Đàn bà, nhìn người khác bất hạnh kém may thì sẵn sàng bảo, bỏ chồng đi mà sống cho hạnh phúc. Thế nhưng khi chính mình bất hạnh, liệu đàn bà có dễ dàng buông đến như thế?
Hàng xóm nhà tôi vừa mới cãi nhau một trận ầm ĩ, bất chấp việc cả xóm kéo đến xem. Anh chồng có nhân tình, đòi ly hôn nhưng người vợ không chịu. Hàng xóm ai cũng nghĩ thầm trong bụng, loại chồng ấy, bỏ được đã là phúc, sao lại còn níu kéo?
Anh chồng này là một người có tính hoang tàng, tài năng hạn hẹp, ý chí thấp kém, học vấn bình thường nhưng lại luôn tham vọng đổi đời. Anh ta chỉ muốn làm lãnh đạo, việc nhẹ, lương cao, không chịu sự sai khiến của ai, lại hay sĩ diện, chỉ cần nghe nói vui một câu, sẵn sàng nợ nần để đãi người ta một bữa ra trò. Thế nên bao nhiêu năm, kinh tế gia đình đều do một tay người vợ lo liệu, chưa kể những lần trả nợ cho chồng thua cờ bạc, lô đề và chiêu đãi người khác ăn uống nhậu nhẹt. Cả việc nhà lẫn việc nuôi dạy con cái, chỉ mình người vợ đảm đương. Đã vậy, người chồng ỷ mình đẹp trai nên coi thường vợ ra mặt. Người chồng như vậy, có gì để nuối tiếc?
Đàn bà mà, ai mà chẳng có những lúc chán chồng, có những lúc mệt mỏi muốn buông bỏ tất cả, rủ bỏ trách nhiệm làm dâu, làm vợ để sống cuộc sống cho riêng mình. Ai mà chẳng có lúc nghĩ rằng mình chỉ cần hai thứ đó là con và tiền, còn đàn ông có hay không, không quan trọng. Đàn bà, nhìn người khác bất hạnh kém may thì sẵn sàng bảo, bỏ chồng đi mà sống cho hạnh phúc. Thế nhưng khi chính mình bất hạnh, liệu đàn bà có dễ dàng buông đến như thế?
Đàn bà vốn dĩ có sức dẻo dai, thừa khả năng chăm sóc mình và chăm sóc người khác, nào có sợ gì không thể sống nổi khi một mình? Đàn bà thời nay cũng giỏi giang với những công việc ngoài xã hội và mức thu nhập không kém gì đàn ông, họ ngại gì chuyện tiền bạc khi thiếu vắng người đàn ông được coi là trụ cột trong nhà?
Đàn bà thông minh thừa biết, tất cả những việc như sửa đường nước, thay cái bóng đèn hay sửa xe, đưa đón, chỉ cần có tiền là sẽ thuê được người làm giúp, không cần thiết phải có một ông chồng. Đàn bà bận rộn với con cái, công việc, khi leo lên đến giường đã mệt phờ, chỉ cần giấc ngủ, nên họ cũng đâu có sợ thiếu sinh lý khi không có chồng?
Đàn bà yếu mềm thế nhưng lại thừa kiên cường, có chồng hay không có chồng, họ đều có thể sống tốt. Nhưng không giống những cô gái trẻ từ chối hôn nhân để đi kiếm một đứa con bé bỏng và làm mẹ đơn thân, đàn bà có chồng rồi, dù chán chồng đến đâu, ít ai nghĩ đến chuyện từ bỏ. Vì sao lại vậy, mời bạn đọc đọc tiếp bài 3 tới đây.