Tôi có cảm giác sau khi tôi về làm dâu, mẹ chồng luôn tìm ra lỗi của tôi và tôi không thể làm gì để vừa ý bà.
Tôi vốn là một cô gái mạnh mẽ, cá tính, vậy mà từ khi kết hôn, tôi trở nên nhu mì, cam chịu và cố gắng nhẫn nhịn tất cả. Trước khi cưới, tôi cũng từng nghe nhiều người nói rằng mẹ chồng tôi khó tính, hay soi mói. Khi mới cưới nhau, tôi nghĩ rằng bằng tình yêu của tôi với chồng, tôi có thể vượt qua tất cả nhưng tôi đã lầm.
Hình minh họa
Đến ngày sinh nhật của mẹ chồng, tôi tặng bà một chiếc áo. Bà làm tôi sốc khi chê bai chiếc áo vừa xấu vừa đắt rồi trả lại tôi làm tôi tái mặt vì xấu hổ. Ở chung với bố mẹ chồng, tôi cố gắng giữ ý đến không dám thở mạnh. Tuy nhiên tôi vẫn bị mẹ chồng soi mói, chê bai từ cách lau nhà cửa, giặt giũ đến nấu nướng.
Tôi cứ thế “nín thở” để sống chung với bố mẹ chồng cho đến ngày sinh nở. Khi biết tôi sinh con, cả nhà tôi vui mừng khôn xiết khi được bế trên tay đứa cháu ngoại còn mẹ chồng tôi chép miệng, cố ngắm nghía kỹ xem thằng bé có giống chồng tôi không. Mẹ tôi nghỉ làm 1 tháng để đến chăm tôi trong tháng ở cữ. Vì ngại với nhà chồng nên mẹ tôi vẫn đưa tiền ăn trong thời gian mẹ tôi ở cùng.
Tuy nhiên, khi mẹ tôi đến nhà chồng ở cùng với tôi, mâu thuẫn ngày càng lớn hơn. Mẹ chồng tôi luôn miệng ca cẩm rằng từ ngày mẹ tôi đến ở cùng, hóa đơn tiền điện nước, tiền ăn tăng lên vùn vụt.
Chưa kể mẹ chồng tôi vẫn hay nói mát với mẹ tôi những câu làm tôi chạnh lòng: “Chị thông gia đình đừng lo, từ ngày cái H (tôi) về nhà tôi đến giờ, nhà quét thì vẫn bẩn, bát rửa thì chẳng sạch nên tôi vẫn phải hầu cháu hết, nói gì đến tháng ở cữ này”.
“Gớm cháu nó đẻ thế này, tuy có tốn kém thêm vài triệu mỗi tháng, chứ có tốn kém nữa nhà tôi vẫn chịu chi.”
Mẹ tôi vẫn cắn răng và nắm tay tôi khuyên tôi rằng mẹ chồng nói gì thì cũng cho qua, đừng để bụng. Ngày trước bà nội tôi khó tính vậy mà mẹ tôi vẫn chịu được, giờ đã ở với bố tôi mấy chục năm nên tôi đừng thấy khó mà nản lòng.
Hôm trước, chắc do con tôi sinh vào mùa đông nên đợt gió lạnh về cháu bị sụt sịt, ho hắng vài lần. Mẹ chồng tôi thấy vậy đã bế cháu lên bón mật ong cho cháu. Bà nói rằng cho cháu uống mật ong để ấm bụng, ấm phổi.
Khi tôi nói rằng trẻ sơ sinh chưa uống được mật ong vì hệ tiêu hóa của cháu còn yếu chưa tiêu hóa được các chất trong mật ong thì mẹ chồng tôi nổi khùng lên. Bà lớn tiếng quát rằng tôi là loại mất dạy, nói không nghe lời, bà đã chữa cho tất cả anh em chồng tôi theo cách như vậy. Càng nói, bà lại càng bón thêm mấy thìa vào miệng con tôi khiến tôi đau lòng, nước mắt rơi như mưa.
Mẹ tôi đang giặt quần áo ở trong nhà tắm bỗng nghe thấy to tiếng nên chạy vào nhà. Mẹ tôi biết chuyện thì nói: “Có gì thì chị cứ nghe cháu. Cháu nó bây giờ biết nhiều kiến thức khoa học rồi chứ không lạc hậu như mình”.
Tuy nhiên, mẹ chồng tôi lại càng nổi điên, nói rằng mẹ tôi không biết dạy con. Tôi là loại vô học, mẹ chồng nói 1 câu, cãi lại 1 câu. “Biết thế cùng một đồng tiền, nhà tôi mua sính lễ đi cưới con nhà khác cho khỏi đau đầu.”
Mẹ tôi nói rằng: “Nếu gia đình anh chị không hài lòng với con gái tôi, tôi xin phép đưa các cháu về. Đúng là tôi sai, tôi không biết dạy con, chứ nếu tôi dạy được nó tôi đã không để nó về nhà chị làm con dâu. Cũng là mẹ, cũng từng trải qua sinh nở, nuôi dạy con vất vả nhưng sao chị không hiểu và thông cảm cho con tôi? Chẳng lẽ nó không muốn tốt cho con nó hay sao?”
Tôi ngước nhìn mẹ mà nước mắt lăn dài. Từ đó, mẹ chồng đã bớt khắt khe hơn với tôi, nếu tôi không lầm thì có lẽ bà đã nhận ra một điều gì đó.