Trong số những việc “đại kỵ” cần tránh, có 3 việc kẻ khôn ngoan nhất định sẽ không làm đó là nói chuyện tuỳ tiện, làm việc tuỳ hứng và sống một đời tuỳ ý.
Người khôn ngoan không phí hoài lời than thở về cuộc sống hiện tại
Cuộc đời giống như một chuyến đi. Bạn và tôi chỉ là những lữ khách vội vàng đến rồi vội vàng đi. Trên đời vốn không có thứ đáng để chúng ta cố chấp đến vậy. Chúng ta chỉ cần được ngắm nhìn mọi cảnh đẹp trên đường. Chúng ta sẽ không bao giờ quên được cảm giác phấn khích khi đứng trước khung cảnh tuyệt vời ấy. Quá khứ đã mãi ở lại phía sau còn tương lai vẫn còn là bí ẩn ở phía trước. Chỉ có hiện tại là thứ xứng đáng để chúng ta trân trọng.
Nhà thư pháp Vương Hiến Chi là con trai của “Thánh thư” Vương Hi Chi. Ngay từ nhỏ, ông đã lớn lên dưới ánh hào quang của cha mình. Ông luôn mong ước bản thân sẽ có một ngày được sánh ngang với cha. Khi 40 tuổi, các tác phẩm thư pháp của ông đều rất xuất sắc. Nhưng nó vẫn còn kém xa so với cha ông.
Ông không can tâm nên bèn đi hỏi cha: “Làm sao con mới có thể viết chữ đẹp như cha được chứ?”
Cha ông liền dắt ông đến sân sau và chỉ vào 18 chum nước to trước mặt. Cha ông nói: “Con hãy dùng nước trong các chum này để mài mực viết chữ. Đến ngày con dùng hết thì chữ tự khắc sẽ đẹp hơn.”
Từ đó, ông luôn làm theo lời dạy của cha. Ngày nào, ông cũng tĩnh tâm luyện chữ chứ không nóng vội muốn nhìn thấy kết quả ngay. Cuối cùng, trời cũng không phụ người có lòng. Ông không chỉ tiến bộ vượt bậc mà còn được coi là “Nhị thánh” trong giới thư pháp sau cha ông.
Trên thế giới này, chẳng có thành công nào là từ trên trời rơi xuống. Đằng sau những may mắn mà người ta có được chính là cả một quá trình kiên trì tích tiểu thành đại. Có lúc, những nỗ lực mà bạn bỏ ra nhất thời chưa thu được hiệu quả. Nhưng nhất định sẽ có một ngày nào đó, bạn sẽ nhận lại được những điều xứng đáng. Vì thế hãy cứ cố gắng hết mình, còn lại hãy để cứ để số phận an bài.
Người khôn ngoan không lãng phí thời gian hỏi về quá khứ
Có một câu chuyện như thế này:
Mùa đông đến, toàn bộ cây cối hoa cỏ trong vườn đều trở nên điêu tàn, một chú tiểu thấy khắp mặt đất đều là lá rụng, trong lòng liền trở nên muộn phiền.
Chú tiểu thấy sư phụ đang ngồi thiền liền hỏi: “Sư phụ, bình thường không phải người rất thích những thứ hoa cỏ này hay sao, tại sao người lại không buồn bã vậy ạ?”
Sư phụ trả lời: “Hôm qua ta đã buồn cho nó rồi.”
Đến mùa xuân trăm hoa đua nở, sắc màu rực rỡ, khu vườn xung quanh chùa trở nên vô cùng đẹp mắt, chú tiểu thích thú lắm, vui vẻ tung tăng chạy khắp nơi.
Lúc này, sư phụ đang quét sân chùa. Thấy vậy, chú tiểu cảm thấy khó hiểu, trong lòng thấy nghi hoặc, liền hỏi sư phụ: “Sư phụ, hoa đang nở đẹp, người không thấy vui ạ?”
Sư phụ vừa cười vừa nói: “Hôm qua ta đã vui thay cho nó rồi.”
Quả thực, con người ở trên đời, việc tốt việc xấu gì rồi cũng sẽ qua và trở thành chuyện trong quá khứ, yêu hận tình thù cũng sẽ trở thành mây khói bay đi.
Không nhớ về quá khứ, không mong ngóng tương lai, sống cho hiện tại, thuận theo tự nhiên là cách sống tốt nhất.
Người trưởng thành thật sự sẽ không để quá khứ chiếm cứ hiện tại của mình, họ sẽ không để những chuyện của ngày hôm qua lấn chiếm hết ngày hôm nay của bản thân mình.
Không hỏi tương lai
Từng có một người nông dân sống tự do tự tại, tự nuôi sống mình bằng nghề thả dê trồng cây. Có một ngày anh ta đột nhiên nghĩ đến việc nếu như trời sập xuống thì nên làm như thế nào đây?
Nỗi âu sầu này cứ giống như ma chú vậy, lúc nào cũng quấn lấy anh ta khiến anh ta đêm ngày đều cảm thấy bất an.
Đáng ra anh ta là một người sống vô cùng vui vẻ nhưng lại vì chuyện của ngày mai mà trở nên sợ hãi không thôi, cuối cùng sống hết một đời trong sự lo lắng buồn bực.
Tăng Quốc Phiên từng nói: “Vật lai thuận ứng, vị lai bất nghênh”, tạm hiểu là gặp chuyện gì cũng không nên oán trách, nên thuận theo tự nhiên, không nên lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra, nên làm tốt những việc trước mắt, chuyện đã xảy ra rồi hãy cứ để nó trôi qua.
Có câu: “Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn.”
Ngày mai là một ẩn số, không ai có thể đoán trước được, dũng cảm đương đầu với nó là cách làm tốt nhất.
Tục ngữ nói: “Xe đến trước núi tất có đường, thuyền đến đầu cầu tự sẽ có lối qua.”
Vạn sự vạn vật đều có cách giải quyết, không cần phải cảm thấy sợ hãi khi không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì.
Chúng ta có thể lập kế hoạch cho ngày mai, nhưng không nên vì ngày mai mà lo lắng bất an.
Cuộc này này nên học được tam bất vấn (không hỏi đến ba điều này) – không hỏi quá khứ, vì cuối cùng thì quá khứ cũng không thể quay lại được; không hỏi hiện tại, làm tốt những việc trước mắt là được; không hỏi tương lai, vì những điều bạn nghĩ trong lòng chưa chắc đã trở thành hiện thực.
Làm tốt chính mình, sống tốt từng ngày mới là cách sống tốt nhất của đời người! Bạn có tán đồng với quan điểm này không?