Khi chỉ có hai người, mọi việc có thể diễn ra suôn sẻ, nhưng với ba người, khả năng xảy ra mâu thuẫn cao hơn nếu một người lười biếng, khiến hai người còn lại bất bình và cuối cùng không thể hoàn thành công việc.
Một không vào chùa
Ngày xưa, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn, tạo điều kiện cho sự xuất hiện của bọn cướp bóc. Những kẻ này thường không có chốn dung thân và để tránh sự truy lùng của quân lính, họ thường tìm đến những nơi kín đáo, trong đó có chùa.
Đối với những người đi đường, chùa còn là nơi trú mưa. Đó là lý do vì sao không nên đi chùa một mình, bởi có thể gặp phải nguy hiểm về tính mạng và tài sản.
Ngoài ra, nhiều ngôi chùa thường có những thứ có giá trị, chẳng hạn như tiền do khách hành hương cúng dường, đồ vàng bạc do người giàu tặng… Vì vậy, để tránh bị hiềm nghi khi lỡ xảy ra mất đồ, người xưa thường sẽ không đi chùa một mình.
Tuy nhiên, đây chỉ là quan niệm ngày xưa, cho tới nay điều này hoàn toàn không còn đúng nữa. Các ngôi chùa ngày nay đã được chú ý, tu sửa sạch đẹp, linh thiêng. Việc người dân đi chùa một mình cũng trở nên phổ biến, xuất phát từ tâm của mỗi người muốn vào chùa để cầu bình an, may mắn, bạn hoàn toàn có thể đi chùa cầu an bất cứ khi nào bạn muốn. Việc bạn đi một mình hay đông người cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần bạn có tâm là được.
Hai người không nhìn xuống giếng
Đối với việc lấy nước sạch ở thời cổ đại là một thách thức lớn. Người xưa thường phải đi xa để lấy nước, không giống như hiện nay, chỉ cần vặn vòi là có nước. Để giải quyết vấn đề này, họ thường đào giếng ngay trước cửa nhà để tiện lấy nước. Tuy nhiên, giếng nước ở cửa nhà lại tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, nhất là với trẻ nhỏ, có thể rơi xuống giếng khi chơi đùa.
Bởi nếu chẳng may một trong hai người rơi xuống nước thì nhất định người còn lại có điều gì đó khó nói, dù sao lúc đó cũng chỉ có hai người mà thôi. Một điểm khác là vì sự an toàn của bản thân, dù sao người xưa có câu “phòng bệnh là tất yếu”. Đó là lý do tại sao câu “Hai người không nhìn chung một giếng”, câu nói này vẫn còn rất được áp dụng cho đến ngày nay.
Ba người không ôm cây
Về việc “Ba người không ôm cây”, cây cối rất quan trọng đối với đời sống của người xưa, từ việc xây dựng nhà cửa, cầu cống cho đến làm đồ dùng gia đình. Việc trồng cây không hề dễ dàng mà cần sự cố gắng lớn từ con người, không có sự trợ giúp của máy móc. Cây rất nặng, thường cần hai ba người cùng nhấc. Khi chỉ có hai người, mọi việc có thể diễn ra suôn sẻ, nhưng với ba người, khả năng xảy ra mâu thuẫn cao hơn nếu một người lười biếng, khiến hai người còn lại bất bình và cuối cùng không thể hoàn thành công việc.
Ngồi một mình chớ dựa lan can
Nó có nghĩa là khi bạn ở một mình, đừng nghỉ ngơi trên lan can, đặc biệt là lan can ở những nơi cao.
Tại sao? Điều này có nghĩa là nếu lúc này chẳng may lan can bị gãy thì không ai có thể cứu được bạn. Thời xưa, có một người đàn ông rất thông thạo võ nghệ, có nhiều bạn học ghen tị, người này có thói quen leo lên sườn đồi và dựa vào lan can để nghỉ ngơi một lúc sau khi làm bài xong, nên khi bị các bạn cùng lớp phát hiện đã âm thầm cưa bỏ lan can tại một vị trí nhất định rồi gắn vào. Một ngày nọ, khi người này đang nghỉ ngơi ở đây, lan can bị gãy, anh ta ngã xuống và qua đời.
Câu: “Ngồi một mình chớ dựa lan can” cũng có một ý khác: là bởi khi ngồi một mình tâm tính người ta có thể vì buồn chán dễ nghĩ tới những việc đau buồn khi ngồi trên cao dễ nghĩ không thông mà xảy ra chuyện.
* Thông tin trong bài mang tính chất tham khảo