Tôi và chồng cách nhau 4 tuổi, thu nhập ổn định, lấy nhau tự nguyện sau 3 năm tìm hiểu. Cưới xong, chúng tôi ở cùng bố mẹ chồng, anh vô tâm, không để ý tới cảm nhận của vợ.
Chuyện bất đồng quan điểm có đôi lần khi yêu nhau nhưng thời gian xa nhau lại làm cả hai nhung nhớ và quên đi những cãi vã. Đỉnh điểm diễn ra khoảng 6 tháng trước khi chúng tôi chuẩn bị kết hôn. Sự không đồng nhất giữa quan điểm nghi lễ đám cưới giữa anh và gia đình tôi khiến tôi cảm thấy rõ sự bực bội của anh sau đó, như thể đã cố chiều những yêu sách từ nhà gái. Tôi thấy việc mang 5 lễ ăn hỏi, việc có lễ đen (nhà tôi cần có nhưng không hề thách cưới số tiền phải là bao nhiêu), việc khi tới nhận dâu có cơi trầu và người lớn vào đầu để thưa chuyện chẳng có gì là hủ tục, anh đang làm quá lên khiến tôi buồn lòng, thấy mình không được trân trọng. Đó là giai đoạn khó khăn khiến cả hai phải mệt lòng.
Tôi dù kiên định cũng không tránh khỏi nỗi buồn khi sống ở nhà chồng, nhớ cha mẹ, xa lạ với thói quen sinh hoạt mới. Tôi hỏi gì anh cũng bảo không biết, tự làm đi, anh không một lời động viên, thản nhiên coi đó là bình thường. May mắn mẹ chồng tôi tâm lý và tốt bụng, quan tâm tới con dâu, điều đó cũng không bù lại được những đêm tôi tự trải thảm nằm đất, khóc ướt gối, còn chồng ngủ ngon trên giường chẳng cần bận tâm.
Mọi việc khó khăn hơn khi lúc yêu anh đồng ý ngủ lại nhà tôi, trò chuyện với mọi người; giờ cưới xong anh không ngủ qua đêm ở nhà vợ, sẵn sàng đi xe máy cả tiếng trong đêm về nhà ngủ, để tôi ở lại nhà ngoại. Trong bữa cơm với gia đình tôi, anh ăn cho xong, không có nhu cầu trò chuyện với ai. Mọi người càng hồ hởi, chồng tôi càng lảng xa. Chồng tôi không có “tứ đổ tường”, có điều tôi mong vợ chồng có thể dựa vào nhau mà sống, chia sẻ, yêu thương; trong khi anh lại quá khô khan và lạnh lùng.
Tôi gần 30 tuổi mới kết hôn vì thấy ở anh sự chân thành và đồng cảm, vậy mà trừ những dịp đi du lịch để níu kéo lại cảm xúc (chi phí du lịch của ai người đó trả), thời gian ở nhà chúng tôi thật sự buồn tẻ. Tôi và anh đi công tác về, nếu tôi không chủ động hỏi han thì anh cũng im lặng. Chuyện vợ chồng cũng ít ỏi, 6 tháng đầu chúng tôi chỉ mỗi tuần một lần, sau đó còn cách xa hơn, trước khi kết hôn chúng tôi giữ gìn cho nhau.
Tôi chủ động nói chuyện với chồng về mong muốn được gần gũi. Tôi cũng ăn mặc gợi cảm, có những hành động chiều chồng, sau tất cả anh vẫn thế nên tôi chán, nghĩ tới việc giải thoát. Tôi không muốn ép anh phải nồng nàn, còn gì đau khổ hơn khi đi cầu xin người ta yêu thương mình? Tôi không có ý định sinh con trong một năm vừa qua vì không muốn con sinh ra khi mẹ chưa sẵn sàng, vẫn tủi thân và buồn khổ.
Năm mới sắp đến, chồng mong muốn chúng tôi có con, tuổi 30 tôi cũng thấy phù hợp để sinh con nhưng lại cảm giác vô cùng mệt mỏi. Nhìn anh, tôi muốn giữ người đàn ông từng yêu thương mình, nhưng giờ anh lại lạnh lùng khô cứng. Tôi không muốn cuộc đời ngắn ngủi lại lẳng lặng trôi. Mong mọi người góp ý giúp tôi. Chân thành cảm ơn.