Vì bản chất của sự chờ đợi vốn không công bằng. Có nên chăng để em cứ phải lặng lẽ nhìn về nơi xa lắm với những khoảng trống không cách nào xóa bỏ?
Cô gái, em đã chờ đợi một người bao lâu rồi?
Kể từ khi người con trai em hết lòng yêu thương đi đến một nơi xa, đã bao lần em lặng người khi nhớ về người đó. Đã bao lần nước mắt rơi khi những kỉ niệm đẹp đẽ ùa về, và ánh mắt của em cứ như buồn hơn, vô định hơn bởi sự cô đơn, trống vắng? Có bao giờ em nghĩ sự chờ đợi của em là xứng đáng? Có bao giờ em thấy thứtình cảm em đang có chính là thứ em cần? Và em, sẽ còn muốn chờ đợi như thế này bao lâu nữa?
Yêu xa, chờ đợi,… nghe thì đẹp đẽ và xa vời, nhưng kì thực chỉ quẩn quanh trong sự ích kỉ của một người. Ai khi đi xa cũng mong sẽ có người luôn đợi. Và vì có người luôn đợi, nên họ có thể yên lòng nhìn theo những mục tiêu trước mắt, có thể bước những bước thật dài, đi những nơi thật xa, chăm chút cho cuộc sống mà họ mong muốn có. Người đi là vậy. Chẳng phải ở phía sau luôn có người ngóng theo họ hay sao. Đương nhiên họ sẽ nhớ về em, nhớ rất nhiều, nhớ chếnh choáng, nhớ đến mức chỉ muốn về nhà thôi. Nhưng càng nhớ, họ sẽ càng cố gắng hơn nữa vì lí do họ đã rời đi, bởihọkhông muốn lí do ấy trở thành vô nghĩa.
Vậy còn em, cô gái vừa chớm 20, em vừa lo cho tương lai của em, vừa lo giữ gìn để tình cảm còn nguyên vẹn. Hẳn em cũng tự hứa với lòng mình rằng em sẽ luôn chờ đợi, em sẽ không quan tâm đến những người khác. Xa xôi bao nhiêu em cũng sẽ cố gắng, vì em yêu người đó, yêu rất nhiều. Vì con gái một khi đã yêu hết lòng thì sẽ làm tất cả những gì có thể. Vậy là em chấp nhận. Em để bản thân mình luôn hướng theo một người ở nơi xa, để tương lai của em cứ mơ hồ, không dự định, để cảm xúc của em lại chênh vênh hơn mỗi khi đêm về. Sao em lại dám đặt cược tương lai, hi vọng, tình cảm vào một thứ mà em không thể đoán trước, vào một người mà chính bản thân họ cũng không thể bảo đảm? Em có chắc chắn rằng người em đang đợi chính là người em cần trong suốt cuộc đời này? Người yêu ra đi để lại trong lòng em một khoảng trống hụt hẫng và em không biết đâu mới là điều em nên làm. Em mệt mỏi và đau khổ khi xung quanh em không còn bóng dáng người đó nữa.Vậy là em buông xuôi.”Cứ để mọi thứ tự nhiên”. Cái “tự nhiên” đó là như thế nào. Em vẫn chờ, còn người em yêu vẫn xa.
Nhưng em à, đã bao giờ em nghĩ công bằng một chút cho bản thân mình chưa?
Người con trai yêu em, khi đi sẽ mong em đợi. Nhưng người con trai yêu em hơn, sẽ nói em đừng hi vọng quá nhiều. Người con trai yêu em sao lại nỡ đặt tất cả những mệt mỏi và phiền muộn để em phải tự mình gánh lấy? Có những người khi đi không bắt em đợi, nhưng cũng không nói sẽ cho em tìm một người khác. Đó là ích kỉ, em không thấy sao? Chỉ vì sự an tâm của bản thân mà để em lại, để em một mình lựa chọn, một mình phân vân trong cảm giác khổ sở giữa buông hay giữ. Người con trai yêu em hơn sẽ mong em luôn thanh thản và hạnh phúc. Vì em hạnh phúc, họ cũng sẽ hạnh phúc, dù cho hạnh phúc ấy có thể sẽ không phải họ. Em đừng nghĩ chỉ trong phim Hàn Quốc mới có người con trai như vậy. Vì em biết không, bất cứ ai khi đã yêu thật nhiều, họ sẽ dám để bản thân mình chịu thua thiệt đi một chút. Người con trai trưởng thành và chín chắn sẽ càng không vội vàng hứa hẹn điều gì cả.
Xin đừng hứa hẹn, cũng đừng hi vọng quá nhiều về một ngày gặp lại mà hai người vẫn là người yêu của nhau. Bởi vì trong cuộc đời dài và rộng, biết đâu đó sẽ có một người xuất hiện trong lúc ta mệt mỏi và làm ta xao lòng, có thể lắm chứ. Đương nhiên, tôi không muốn em hãy chia tay vì người đó không còn bên cạnh, chỉ là, xin em đừng tự dằn vặt mình nữa. Tình cảm nhiều khi không đáng tin vì nó dễ thay đổi, và kể cả khi nó thay đổi rồi, dẫu có trách cứ cũng có ý nghĩa gì đâu. Tình yêu cần sự nhẫn nại, và yêu xa lại càng phải nỗ lực hơn rất rất nhiều. Sẽ chẳng còn gì đẹp hơn nếu qua thời gian và không gian xa xôi mà tình yêu vẫn luôn bền chặt. Tình yêu đủ lớn thì sẽ làm được thôi, nhưng nếu đã mệt rồi thì mong hai người hãy nhẹ nhàng cho nhau một lối đi khác. Em muốn chờ, em cứ chờ, nhưng cũng phải nghĩ cho mình một đường lùi nữa.
Hãy cứ yêu thôi, nhưng xin em đừng chỉ đợi chờ…