Nhiều người than rằng, cùng là phận đàn bà với nhau nhưng có người sướng, tiền tiêu mãi không hết, còn người thì khổ chẳng đồng xu dính túi…
“Sao mình khổ thế này”
Kiểu phụ nữ này sống lúc nào tiêu cực, chỉ cần gặp chút khó khăn thay vì nỗ lực vươn lên họ sẽ ngồi xuống để than vãn đủ thứ. Cuộc đời này chẳng thiếu những khó khăn, người khôn thì tìm đường cứu mình, kẻ dại thì ngồi đó khóc lóc.
Nhiều khi sự việc còn chưa đến mức tồi tệ nhưng kiểu phụ nữ này lại cho rằng trời sắp sập, mình chính là kẻ bị đày đọa. Càng phàn nàn thì cuộc sống sẽ càng xuống dốc nhanh hơn mà thôi.
”Tôi chẳng thể sống nếu thiếu đàn ông”
Ở đời này mê tiền, mê nhà thì sẽ hạnh phúc. Còn mê đàn ông thì chắc chắn là khổ cực triền miên. Những người phụ nữ cho rằng bản thân mình chẳng thể sống thiếu đàn ông thì chứng tỏ họ quá lụy tình. Không thì họ là kiểu phụ nữ lười biếng, ăn bám đàn ông. Vì chẳng thể kiếm ra tiền nên họ chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông. Họ sợ đàn ông rời bỏ nên mình chẳng biết bám víu vào đâu.
Đây là kiểu phụ nữ không có tiếng nói, khi yêu thì sợ đàn ông, cưới về thì sợ chồng. Không bao giờ dám quyết định điều gì cả. Nếu cứ kéo dài thì khó có được hạnh phúc. Bởi thế nên là đàn bà cần ý thức rằng bản thân không còn tin vào mình, không có tiền thì mới là khổ cực mà thôi.
“Mặc kệ đời đi, sao cũng được”
Khi một người thốt ra câu này thì họ sẽ tự nhận thấy mình yếu kém hơn người khác. Người xem thường người khác thì khó mà thành công, thậm chí kiểu người này chẳng có chút tự trọng nào.
Làm người khôn ngoan thì đừng bao giờ xem thường sự thành công của người khác. Hãy biết nhìn họ và nỗ lực làm việc để bản thân có một ngày thành công như họ.
Nhiều người than rằng, cùng là phận đàn bà với nhau nhưng có người sướng, tiền tiêu mãi không hết, còn người thì khổ chẳng đồng xu dính túi. Vậy đâu là lý do?
1. Nhiều người đàn bà khổ vì nghĩ cho chồng con quá nhiều. Lúc nào cũng cơm bưng nước rót, không cho chồng con đụng đến bất cứ việc gì trong nhà. Trong khi đó, nhiều người đàn bà hạnh phúc, sung sướng như bà hoàng khi biết chăm sóc bản thân, không nuông chiều chồng con quá mức.
2. Đàn bà dại luôn nghĩ mình khổ, than thân trách phận rằng ông trời đối xử bất công với mình. Họ luôn nghĩ bản thân khổ là do số trời. Còn người đàn bà khôn ngoan không oán than số phận, sướng khổ đều do bản thân tạo ra.
3. Đứng trước những câu nói ngọt ngào của đàn ông, phụ nữ dại sẽ tin sái cổ. Họ nuôi mộng tưởng bản thân sẽ được hạnh phúc. Còn đàn bà khôn luôn tỉnh táo để biết lời nào nên tin, lời nào chỉ nghe cho vui.
4. Đàn bà dại tha thứ cho chồng ngoại tình vô điều kiện, miễn sao chồng quay về gia đình lại hạnh phúc như xưa. Còn đàn bà khôn luôn đưa ra điều kiện để bắt buộc chồng phải tuân thủ khi bước chân về nhà.
5. Đàn bà khổ cả đời khi xem chồng là chỗ dựa duy nhất, là nguồn sống duy nhất. Còn đàn bà hạnh phúc biết bản thân chỉ bình yên khi có tiền và con trong tay.
6. Đàn bà dại nói nhiều lần, nhắc đi nhắc lại khiến chồng con mệt mỏi. Còn đàn bà khôn chỉ nói một lần, không nói tới nói lui làm mất giá trị của bản thân.
7. Người đàn bà khổ sở khi gân cổ cãi chem chẻm với chồng ở chốn đông người. Còn đàn bà khôn biết nhường nhịn một chút để không thiệt thân, không dại đụng đến “tử huyệt” của chồng.
8. Cách sắp xếp cuộc sống của phụ nữ khôn: bản thân, con cái, cha mẹ, công việc rồi đến chồng. Còn đàn bà dại luôn ưu tiên cho chồng, không từ chối bất cứ điều gì khi chồng muốn.
9. Đàn bà dại ghen tuông với những cuộc tình đã qua của chồng. Còn người khôn ngoan không bao giờ nhắc đến quá khứ mà chỉ sống cho hiện tại và tương lai.
10. Đàn bà khổ khi “ông ăn chả, bà ăn nem”. Còn đàn bà hạnh phúc biết giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân rạn nứt.