Sau một năm không mua được vé về Tết, tôi quyết định nghỉ hẳn công việc ở Sài Gòn để về quê sống cho đỡ khổ.
Gần đây, có nhiều bài viết về câu chuyện nỗi vất vả mỗi lần về quê ăn Tết. Có người cho rằng không nên “bắt tội con cái về quê ăn Tết”, hay khổ sở vì “30 triệu đồng chua cay một lần về quê ăn Tết”; có người lại “Ngại về quê ăn Tết vì chẳng nhớ hết mặt họ hàng”, ủng hộ suy nghĩ không cần “Tự làm khổ mình vì suy nghĩ ‘năm nào cũng phải về quê ăn Tết'”… Tôi cho rằng chỉ những người ở vào hoàn cảnh sống tha hương mới hiểu hết nỗi khao khát được về quê đón Tết cùng gia đình.
Với quan điểm cá nhân của mình, tôi luôn cho rằng tiền bạc mình có thể cố gắng để kiếm được nhiều hơn, nhưng bố mẹ, người thân thì chỉ có một, và thời gian sẽ không chờ đợi bất cứ ai cả. Thế nên, nếu cố gắng sắp xếp được để về quê ăn Tết thì dù khó khăn đến mấy, tôi vẫn luôn cố gắng dành thời gian để ở bên bố mẹ, người thân nhiều nhất có thể. Với tôi, đó là quãng thời gian vui vẻ, hạnh phúc nhất trong đời mà không tiền bạc nào có thể mua được.
Tết chính là cảm giác, không khí được quây quần bên bố mẹ, những người thân yêu trong gia đình của mình. Cứ nghĩ đến cảnh ngày Tết các gia đình đều sum vầy bên nhau, ông bà, con cháu quây quần gói bánh chưng, dọn dẹp nhà cửa, sắm Tết, còn bố mẹ mình phải lủi thủi một mình vì con ở xa không về được là tôi đã thấy nhói ở trong tim rồi.
Hồi tôi làm trong TP HCM, có một năm tôi không thể mua được vé về quê (vì quê tôi ở miền Trung, rất khó khăn trong việc mua vé tàu, xe, máy bay). Thế nên, tôi phải ở lại ăn Tết ở Sài Gòn. Đường phố vắng tanh, rất ít bóng xe qua lại trong mấy ngày nghỉ Tết, khác xa ngày thường, cộng thêm cái nắng chói chang đến mức khó chịu. Chính cái Tết xa nhà đó đã thôi thúc tôi phải tìm bằng được cách để về quê làm việc.
Ngày Tết trên thành phố của tôi không người thân, chỉ có một số bạn bè có gia đình, nhưng do chi phí đắt đỏ không về quê được nên họ ở lại cùng nhau ăn Tết. Thế nhưng, dù nương tựa vào nhau, chúng tôi cũng không thể nào cảm thấy vui nổi bằng ở bên gia đình. Lúc đó, tôi chỉ ước giá như mình có thể một mình chạy xe máy cả ngày để về đến nhà thì chắc tôi cũng làm luôn mà không phải nghĩ ngợi.
Chỉ sáu ngày nghỉ Tết xa nhà mà tôi cảm giác dài như sáu tháng vậy, lê thê và ngột ngạt. Nên sau năm đó, tôi quyết định xin nghỉ việc hẳn ở TP HCM và về quê lập nghiệp, bắt đầu lại từ đầu. Giờ đây, sau 11 năm về quê, tôi hoàn toàn không hề thấy hối hận về quyết định đó. Bây giờ, không chỉ Tết mà hằng ngày tôi đều có thể ghé thăm bố mẹ, được nhìn thấy họ và anh em của mình khỏe mạnh, bình an. Với tôi, cuộc sống chỉ cần thế là đủ .